chiếc gối mềm ở thành giường, cười khổ: “Sở Bắc Tiệp vì chút sơ suất nên
trúng kế, bị ép để lại bảo kiếm làm tín vật, thề trong năm năm không quay
lại Quy Lạc. Đông Lâm đang dốc sức mở rộng đất đai, đã có sẵn tinh binh
mãnh tướng, nếu tạm thời không thể có được Quy Lạc, Đông Lâm tất sẽ
quay giáo, tìm mục tiêu khác. Nói thế nghĩa là, Đông Lâm đã dụng binh ở
biên giới Bắc Mạc rồi?”.
“Đúng vậy.” Dương Phượng mệt mỏi chau mày, “Những ngày này, lúc
nào Tắc Doãn cũng nhắc đến cái tên Sở Bắc Tiệp, đệ nhất mãnh tướng
Đông Lâm, Trấn Bắc vương… Mật thám tiền tuyến trở về nói hắn như một
ma vương từ địa phủ trồi lên, không ít đại tướng Bắc Mạc đã chết trong tay
hắn”.
Dương Phượng nhìn chằm chằm Sính Đình hồi lâu, rồi mới quay đi,
dịu dàng nở nụ cười như hoa, thư thái nói: “Đừng nghĩ ngợi làm gì, những
việc của nam nhân, chúng ta lo sao được. Thật không hiểu nổi, tại sao các
bậc đại vương cứ luôn mong muốn mở rộng biên cương của mình? Hoàn
thành sự nghiệp thiên thu thật sự quan trọng thế sao? Tắc Doãn sắp ra trận,
mấy hôm nay ta phải ở cạnh chàng”. Dương Phượng đứng dậy, thấy Sính
Đình đang cố gắng đứng dậy thì khẽ đặt bàn tay lên vai nàng, “Muội vừa
khỏi bệnh, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Nếu buồn quá thì bảo bọn thị nữ ra hoa
viên hái hoa tươi mang vào, có việc gì thì bảo chúng tìm ta”.
Dương Phượng rời đi, tấm rèm châu bị động vào lại kêu lách cách.
Sính Đình tâm phiền ý loạn, mày ngài nhíu chặt.
Đông tây nam bắc, trong bóng tối lúc nào cũng có những tấm lưới
giăng sẵn, để người ta rơi vào đó.
Thật quá mệt mỏi.