Đừng nghĩ nữa, không thoả được nỗi hận trong lòng… Khi thề với ánh
trăng, thực ra chàng đang lừa thiếp, thiếp đã phụ chàng.
Đang gặm nhấm nỗi đau thương, nàng bỗng thấy từ xa có chấm sáng
chuyển động. Sính Đình nhìn ra, một chiếc đèn lồng đỏ từ đằng xa đi tới.
Đến lúc chiếc đèn còn cách nàng hơn chục bước chân, nàng mới nhìn được
rõ người.
“Sao còn chưa ngủ?”
Không biết bên cửa có người, Dương Phượng bỗng giật mình, ngạc
nhiên dừng bước, cười nói: “Ta phải hỏi muội mới đúng, sao còn chưa ngủ?
Chẳng lẽ vì chủ nhân tiếp đón không chu đáo, còn chỗ nào chưa vừa ý
muội?”.
Sính Đình bước ra khỏi phòng, nhìn về phía những thị nữ đang xách
đèn đi theo Dương Phượng, mỉm cười kéo tay nàng đi vào phòng.
“Lâu lắm chúng ta chưa được nói chuyện với nhau, đêm nay khách giữ
chủ ở lại nhé.”
Hai người giống như trước kia, thân mật nằm chung trên một chiếc
giường, Sính Đình khẽ hỏi: “Muộn thế này còn đi dâng hương sao?”.
“Chàng đi đã mấy ngày rồi, chưa đêm nào ta ngon giấc.” Dương
Phượng có vẻ mệt mỏi, khẽ thở dài, dựa vào gối, cọ cọ nửa khuôn mặt vào
lớp vỏ gối bằng vải gấm bóng mịn, ngây thơ như một tiểu nữ nhìn Sính
Đình, “Muội không cười ta đấy chứ?”.
Sính Đình bật cười thành tiếng, quay sang nhìn Dương Phượng, vẫn
không nói gì.
“Đã nói là không được cười mà.” Dương Phượng thấy Sính Đình cười
liền ngồi thẳng dậy véo nàng một cái.