“Thương nhớ phu quân đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Muội cười
một chút cũng có sao? Nghe nói trước khi Thượng tướng quân xuất chinh,
chàng ấy bị phu nhân quấn ghê lắm, bắt hứa ngày nào cũng phải viết thư
về, có việc này không?”
Khuôn mặt trắng nõn nà của Dương Phượng khẽ ửng hồng: “Muội còn
cười hả, muội cười nữa, ta sẽ về phòng đấy”.
Nhưng Sính Đình vẫn mím môi cười, Dương Phượng hết cách bèn
giận dữ lườm nàng một cái, rồi nằm xuống.
Tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng, như những thanh âm vui
vẻ của tiếng suối róc rách.
Hai người như được quay trở lại trước kia, cười sảng khoái. Dương
Phượng bỗng thở dài: “Từ khi làm tướng quân phu nhân, ta chưa từng được
cười thoải mái thế này”.
Một câu nói cũng đủ thu lại đoạn ký ức vô lo vô nghĩ cất vào trong túi.
Sính Đình không cười nữa, cúi đầu chẳng nói gì.
Do dự hồi lâu, Dương Phượng mới khẽ hỏi: “Lần này xuất chinh, liệu
họ có gặp nhau trên sa trường?”.
Họ đã nhắc đến vấn đề cả hai đều không muốn nói tới, không khí
trong phòng bắt đầu ngưng tụ.
Dương Phượng như không muốn đối diện với Sính Đình nên nằm
quay mặt vào tường, lại hỏi: “Nếu họ gặp nhau, ai thắng?”.
“Chuyện nhà binh xưa nay khó đoán định, thắng bại còn tuỳ vào thiên
thời địa lợi nhân hoà. Muội… muội không biết.”