Nàng bỗng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho người
kia: “Tặng huynh đấy, ta chỉ muốn biết tin tức của bằng hữu thôi”.
A Hán mỉm cười lắc đầu: “Ta không lấy không ngựa của cô nương”.
Nói rồi, hắn lấy ra số bạc gấp hai lần lượng bạc mua một con ngựa bình
thường đưa cho Sính Đình, “Ta nói cho cô nương nghe, trại chủ sơn trại
Đóa Đóa Nhĩ không phải người bình thường! Đó chính là Tắc Doãn tướng
quân uy danh lẫy lừng. Có ai ngờ Tắc Doãn tướng quân lại ẩn cư nơi sơn
trại nhỏ bé này? Nay Đại vương lại đưa tới bao nhiêu báu vật để mời
Tướng quân ra làm thượng tướng quân của Bắc Mạc chúng ta. Vì thế,
Tướng quân Tắc Doãn đã xuống núi, người ở sơn trại Đóa Đóa Nhĩ cũng
chuyển hết đến thành đô Bắc Nha Lý rồi”.
“Vậy à?” Sính Đình chau mày, trầm ngâm một hồi, rồi trả lại bạc cho
A Hán, nói, “Cầm lấy, ta mua ngựa của huynh. Huynh mua ngựa của ta, ta
cũng phải mua một con khác để dùng chứ”. Đáng lẽ nàng nên đổi sang con
ngựa không có dấu ấn của vương phủ Kính An từ lâu rồi mới phải.
“Không được, ngựa của ta không tốt bằng ngựa của cô nương, ta
không muốn để cô nương chịu thiệt.”
Sính Đình nhanh chóng cởi dây cương ngựa của nam nhân kia, nhảy
phắt lên, rồi quay lại nháy mắt tinh nghịch: “Đại ca, cứ cất tiền đi để tìm
một phu nhân tốt, huynh là người tốt mà!”. Dứt lời, nàng quất nhẹ roi lên
mông ngựa, để lại tiếng cười trong như chuông bạc.
Không khí trên thảo nguyên thực khiến lòng người phơi phới. Ngay cả
vị thanh tân của cỏ non, cảnh sắc đẹp đẽ nhất ở Quy Lạc và Đông Lâm
cũng không thể sánh bằng. Tiếng hát vui vẻ của người dân du mục vẫn
vang lên đâu đó, nghe thật xốn xang.
“Thảo nguyên của trâu và ngựa, là quê hương ta đó, sông chảy xiết, cỏ
xanh non, đều không bằng cô nương của lòng ta…”