“Sở Bắc Tiệp là danh tướng đương thời, suy nghĩ chu toàn. Hắn đã
từng cử người vào rừng bắt ong độc, nên chắc chắn sẽ sai người dò đường,
tìm hiểu địa hình rừng rậm Bách Lý. Đánh giá thấp đối thủ là sơ hở trí
mạng của người làm tướng. Nếu như cho rằng chiếm cứ được nguồn nước
là có thể đánh bại được Sở Bắc Tiệp, thì tối nay chủ soái bị bắt sẽ chính là
Sính Đình.”
Sắc mặt Nhược Hàn hoàn toàn thay đổi: “Sở Bắc Tiệp lợi hại đến thế
ư? Vậy chúng ta phải ứng phó ra sao?”.
Sính Đình chăm chú nhìn bản đồ, rồi nhìn về phía Nhược Hàn, ung
dung đáp: “Sau khi Sở Bắc Tiệp nhận được tin tình báo quân ta đang đóng
tại ngọn Điển Thanh, không cần thời gian hắn cũng đoán ra kế sách chiếm
cứ nguồn nước, hạ độc để tập kích. Chẳng giấu gì hai vị tướng quân, khi
Sính Đình lựa chọn đóng quân trên ngọn Điển Thanh, chính là muốn tạo
cho Sở Bắc Tiệp cảm giác này”.
Nói liền mấy câu, tiêu hao không ít tinh thần nên gò má Sính Đình
ửng đỏ, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn lanh lợi nhìn quanh rồi nói
tiếp: “Sở Bắc Tiệp dùng quân cực hiểm, khi tự cho là đã đoán được mưu kế
chúng ta, tất sẽ sai người tìm một con đường mà người khác không thể nghĩ
ra, đột phá doanh trại mà hắn tưởng rằng đã không một bóng người”.
Tắc Doãn và Nhược Hàn nghe đến tâm phục khẩu phục.
Tắc Doãn thận trọng: “Chúng ta sẽ sắp sẵn lực lượng mai phục trong
doanh trại, để Sở Bắc Tiệp không có đường lui”.
Sính Đình lại lắc đầu: “Đây không phải là cách có thể thực hiện vì
đỉnh Điển Thanh không phải là nơi thích hợp để đặt quân mai phục”.
“Có một việc vẫn muốn tiểu thư chỉ giáo.” Nhược Hàn hỏi, “Tiểu thư
vừa nói, Sở Bắc Tiệp sẽ tìm một con đường mà người ta không nghĩ tới,
theo ý tiểu thư, có thể là con đường nào?”.