Nhược Hàn nhận lấy lệnh tiễn, cao giọng nhận lệnh.
Sính Đình dặn dò: “Nhược Hàn tướng quân là dũng tướng trên sa
trường, hoàn thành nhiệm vụ này thì không cần quay về phụng mệnh mà
hãy xuống núi trợ giúp Thượng tướng quân một tay”.
Sau khi dặn dò xử lý thoả đáng mọi việc, Sính Đình mới thở hắt ra,
trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Biết mình đã lao lực quá độ, nàng vội ngồi
xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Rất nhanh, phần lớn người ngựa khí thế hăm hở theo Tắc Doãn xuống
núi, chuẩn bị phản kích kẻ địch lớn mạnh vẫn luôn chèn ép họ đến nghẹt
thở.
Tiếng chân người, vó ngựa rời khỏi, doanh trại dần yên tĩnh.
Sính Đình lặng lẽ ngồi trong trướng soái, lắng nghe tiếng yên lặng của
núi rừng.
Lại là một kế.
Kế trong kế, nàng chau mày, không chịu nổi đưa tay xoa nhẹ cơn đau
nơi ấn đường.
Nàng quá mệt mỏi.
Binh phù trên bàn khiến người ta chói mắt. Sau bao nhiêu mưu kế,
nàng bỗng nhớ ra đây không phải là trò chơi thuở trước. Mỗi kế sách của
nàng đều có thể khiến cho bao tướng sĩ đang khao khát trở về bị mất mạng.
Còn Sở Bắc Tiệp, Trấn Bắc vương đã vì nàng mà lui hai mươi dặm, lại
một lần nữa nhìn lầm người.
Chàng không thể tưởng tượng được Bạch Sính Đình lại có thể ra tay
tàn độc đến vậy.