Tắc Doãn đang dẫn quân mai phục phía sau chàng, máu sắp nhuộm đỏ
chân trời.
Nhược Hàn đang phá huỷ cầu treo Vân Nha, chặt đứt đường tiến của
chàng.
Vô tình đến thế. Tất cả đã không thể cứu vãn.
Có lẽ nàng và chàng vốn dĩ đã chẳng còn gì có thể cứu vãn.
Nghĩ cũng nực cười, sau khi định ra kế sách, chức vụ chủ soái của
nàng đã không còn chỗ đứng, chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn vẩn vơ.
Hai canh giờ sau là lúc Tắc Doãn vây bắt Sở Bắc Tiệp. Nếu bị bắt,
chắc chàng sẽ hận nàng đến tận xương tận tuỷ.
Nhưng chàng vốn anh dũng cái thế, cũng có thể sẽ trốn được. Tim
nàng bất chợt đập thình thịch, cảm giác mừng vui khi Sở Bắc Tiệp đã chạy
thoát trong tưởng tượng.
Dù thế nào, chàng vẫn sẽ hận nàng tới tận xương cốt.
Nàng bỗng thấy tâm tàn ý lạnh.
Nếu Sở Bắc Tiệp chết nơi chiến trận… Sính Đình không muốn nghĩ
đến điều này, nhưng cũng chẳng thể ép mình không nghĩ tới.
“Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp sẽ chết cùng chàng.”
Vẫn là những lời nàng đã nói, lúc đó nàng đang cuộn trong lòng Sở Bắc
Tiệp, dịu dàng như hoá thành nước.
Sính Đình cắn môi mỉm cười, nếu Sở Bắc Tiệp chết thì còn gì bằng,
nàng sẽ đền mạng cho chàng.