Cả người nàng bỗng chốc bị nhấc lên khỏi mặt đất, nằm gọn trong
vòng tay Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp bước nhanh đến chiếc giường ở góc nhà, hơi rượu nồng
nặc, hai mắt đỏ ngầu, trầm giọng: “Bản vương muốn nàng phải trả giá suốt
cuộc đời”. Nói xong chàng ném thân hình mềm mại trong lòng lên giường,
đè xuống.
Trong chái nhà phía tây, dưới tấm màn có thêu đôi phượng đỏ, tiếng
rên rỉ dịu dàng vang lên từng hồi.
Dưới ánh nến, Sở Bắc Tiệp thỏa thê ngắm nhìn, thỏa thê giải hận.
Chàng hận tóc nàng dài như thác, làn da tựa tuyết.
Chàng hận nàng như tiên nữ giáng trần, ánh mắt đẹp lạ lùng, dụ dỗ
linh hồn chàng.
Chàng hận thanh bảo kiếm kia không thắng nổi vòng tay ấm, anh hùng
không qua ải mỹ nhân.
“Không tha nàng, không thả nàng.” Chàng càng lúc càng thô bạo, mặc
sức chà đạp, hận thù ngút trời. “Ta muốn nàng phải trả giá bằng cả cuộc đời
này.”
Nàng tan chảy dưới thân chàng như cơn mưa xuân, đau đến chau mày,
nhưng môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, không thỏa mãn mà thở dài: “Chỉ cuộc
đời này thôi sao?”, rồi đôi mắt long lanh như thủy tinh cũng đổ dài hai hàng
lệ.
Gà gáy, mặt trời lên.
Sở Bắc Tiệp giận dữ dốc hết cơn say cùng nỗi oán hận chất chồng,
nhưng vẫn chẳng chút nguôi ngoai.