Bản tính kiên cường, Sở Bắc Tiệp vẫn cứng cỏi ưỡn thẳng lưng đứng
trước cửa, hỏi: “Đã xong rồi phải không?”, giọng nói ẩn chứa sự run rẩy.
“Vương gia…” Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, rồi nhanh chóng
quỳ sụp xuống, “Xin Vương gia xử tội, thuộc hạ… thuộc hạ không thể ra
tay, đôi mắt Sính Đình cô nương… thuộc hạ nhìn đôi mắt ấy, thực sự…”,
vừa nói bàn tay cầm kiếm vừa ấn mạnh xuống nền đất.
Nghe những lời này, Sở Bắc Tiệp cảm thấy như trút được gánh nặng
trong lòng, nhưng nộ khí lại trào dâng, hét lên trong cổ họng: “Chỉ có một
việc cỏn con thế này mà cũng không làm được, ngươi có đáng mặt nam nhi
không?”. Sở Bắc Tiệp giận dữ đá Mạc Nhiên sang một bên, cầm thanh bảo
kiếm, nghiến răng nói, “Quyết mà không làm, hại người hại mình. Chẳng lẽ
phải giày vò cả đời này? Chi bằng kết thúc cho sớm!”.
Dường như ba vò rượu mạnh giờ đã phát huy tác dụng, chàng cầm bảo
kiếm xông thẳng sang chái nhà phía tây, không còn vẻ ung dung trấn tĩnh,
nói cười chỉ đạo dùng binh hằng ngày nữa.
Sát khí đằng đằng tiến về phía chái nhà phía tây, chàng đá cửa xông
vào, bỗng cả người sững lại, đứng khựng ở cửa.
Sính Đình đầu cài trâm ngọc phượng hoàng, tai đeo khuyên vàng ròng,
mình mặc váy gấm ngũ sắc, gấu thêu viền vàng, dưới gấu váy thấp thoáng
đôi giày thêu hoa màu xanh lá cây. Trong ánh nến, sắc mặt nàng tươi tắn
như những cánh hoa, đôi mắt lấp lánh ánh sao, ung dung quyền quý, hiếm
ai bì kịp.
Nàng chậm rãi quay lại nhìn chàng, rồi từ từ đứng dậy, cười nói:
“Vương gia cũng nên đến rồi”.
Sở Bắc Tiệp thấy nàng cười tươi như hoa, để lộ hai lúm đồng tiền
bỗng cảm thấy mình như đang trong giấc mộng, tim đập thình thịch. Chàng
cứ đứng yên ở đó, không nói nổi một lời.