Sính Đình đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, lặng lẽ nhìn thanh kiếm vẫn
sáng loáng trong tay chàng, cảm thán: “Kiếm tốt”, rồi nở nụ cười chua xót,
ngẩng khuôn mặt thanh tú gầy mòn lên, nghẹn giọng, “Vương gia, Vương
gia, sao Vương gia lại đến muộn thế này? Cũng tốt, cuối cùng thì Vương
gia cũng đến”.
Giơ tay lấy thanh kiếm từ tay Sở Bắc Tiệp như đã hóa đá mấy nghìn
năm, Sính Đình cười thê thảm: “Thiếp đã nói, sinh tử tùy Vương gia quyết
định. Tuy Sính Đình là kẻ dối gạt, nhưng lời này là thật. Không cần đến tay
Vương gia, Sính Đình sẽ tự kết thúc”.
Dứt lời, nàng cầm thanh bảo kiếm, nhắm mắt lại, đưa lên cổ.
Khi thanh kiếm sắc lạnh vừa chạm vào cổ, cổ tay nàng đã bị giữ chặt
lại. Sính Đình sững sờ, kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt vẫn đầy vẻ quyết
đoán, nàng cắn răng liên tục đưa lưỡi kiếm lên.
Cổ tay gầy yếu của nàng như bị gọng kìm kẹp cứng, bóp thật mạnh.
“A!”, Sính Đình kêu lên rồi đau đớn buông tay.
Cạch một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất.
Cảm nhận sau lưng như có núi đỡ, Sính Đình bất giác ngả người về
sau, dựa vào lồng ngực vạm vỡ cường tráng. Hai cánh tay ôm chặt vòng eo
nàng từ phía sau, như thể cả đời này sẽ không bao giờ thả lỏng.
Sính Đình buồn rầu mở mắt, thở dài, giọng thê thảm: “Kết thúc luôn
một lần chẳng phải tốt hơn sao?”.
Nam nhân sau lưng vẫn không hề lên tiếng, mà ôm nàng càng chặt.
“Vương gia…”
“Bản vương không muốn giết nàng nữa.”