Không thể trách Sở Bắc Tiệp, đều do nàng tự chuốc lấy.
Chính nàng đã cản đường Sở Bắc Tiệp, chính nàng đã nói: “Hãy cho
Sính Đình đi theo Vương gia đến tận chân trời góc bể, từ nay vinh nhục,
sinh tử đều nghe theo Vương gia”.
Và rồi, nàng giơ tay ra, Sở Bắc Tiệp nắm lấy.
Vinh nhục sinh tử từ nay đều không phải do nàng quyết.
Nàng tưởng mình có thể chịu đựng.
Tám tháng nay, đêm đêm nhỏ máu, hướng về bóng dáng không chút
lưu luyến ấy, nàng chịu đựng tám tháng nay, chỉ ao ước có được chút ấm áp
của ngày này, để rồi thất vọng ê chề.
Nàng có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một
cử chỉ dù nó sẽ tanbiến ngay lập tức.
Đáng tiếc là, không có gì hết.
Tiếng đàn trầm dần, dường như chiến sự đã đến hồi kết, những con
chiến mã may mắn sống sót trên chiến trường loang lổ máu đang cất tiếng
hí bi ai, lửa thêu các cột cờ đổ cháy phập phùng, thật là một khúc tráng ca
bi thảm.
Trán Sính Đình ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chẳng chịu buông tay.
Nàng cố chịu đựng, song chưa đàn hết những âm thanh cuối, cả người đã
lảo đảo, ngã khụyu xuống.
Hồng Tường còn đang sững sờ, không kịp làm gì, bóng người bỗng ào
vào trong phòng, một tay đỡ Sính Đình, một tay ngăn lại dây đàn. Tiếng
đàn ngừng hẳn.