bụng, mãi mới tĩnh tâm mà chạm vào dây đàn. Khi tiếng đàn cất lên, đám
người ồn ào bỗng im bặt, kẻ đứng người ngồi, vừa nghe đàn vừa thưởng
tuyết. Hết một khúc, sau lưng sẽ vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp khác hẳn
mọi người, Sính Đình vui mừng quay lại, reo vui: “Dương Phượng, không
được lười biếng đâu đấy, hôm nay là sinh thần của muội, tỷ nghe một khúc
của muội, phải trả lại muội mười khúc”.
Sính Đình ngẩn ngơ cười, rồi ngẩn ngơ thu lại nụ cười.
Tuyết bay đầy trời, thế sự tang thương.
Nỗi cô đơn trống trải của nàng vào giờ này khắc này, người trong
thiên hạ có thể mặc kệ, nhưng Sở Bắc Tiệp thì không thể làm ngơ.
Chàng không nên làm thế.
Nàng lại nhìn đồng hồ cát, từng giọt thời gian vẫn trôi, người nàng
muốn gặp sao chẳng thấy đâu.
Tám tháng, nàng chịu đựng đủ loại lạnh lùng trong tám tháng, nàng
tươi cười chào đón, dịu dàng tiếp đãi, sao không có dù chỉ chút ít hồi đáp?
Trong chốc lát, lòng nàng đã nguội lạnh, tám tháng uất ức như đang
dồn nén lên trái tim nàng, không có nơi phát tiết.
“Hồng Tường.”
Hồng Tường từ cửa bên bước vào, hỏi: “Cô nương có gì dặn dò?”.
Sính Đình cúi đầu, nhìn mười ngón tay thon thả của mình.
“Đi tìm Vương gia…” Nàng gằn từng tiếng, “Ta muốn mượn đàn”.
Đàn được mang đến ngay lập tức, Mạc Nhiên đích thân đưa tới, sắp
xếp đâu vào đấy rồi nói với Sính Đình: “Cô nương muốn chơi đàn, cũng