“Chắc tuyết lại rơi rồi”, Hồng Tường nói mà hơi phát ra trắng xóa.
Sính Đình ngồi bên cửa sổ, giơ tay ra, rồi quay lại nói với Hồng
Tường: “Nhìn này”. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một bông tuyết
mỏng manh.
“Tuyết rơi rồi.”
Ban đầu chỉ là những cánh tuyết mỏng manh bé nhỏ, về sau, gió càng
lúc càng mạnh, tuyết bay đầy không gian. Bầu trời tối om, tựa hồ đã chán
ghét vầng thái dương mà đem giấu tít vào tận sâu sau muôn vàn lớp mây
đen.
Đồng hồ cát đang chảy dần từng giọt, Sính Đình lặng lẽ đếm…
Hôm nay là sinh thần của nàng, ba canh giờ đã trôi qua vô nghĩa.
Có phải nàng sinh ra vào một ngày tuyết rơi rợp trời? Đó chỉ là suy
đoán của nàng. Đúng hơn thì, đó là suy đoán của Vương phi. Bạch Sính
Đình sinh vào giờ nào, ngày nào, câu hỏi ấy chắc chỉ bậc sinh thành mà
nàng chưa từng gặp mặt có thể trả lời.
Sính Đình vẫn nhớ, cái ngày đưa nàng về phủ, Vương phi đã khen
nàng: “Thông minh, thanh khiết, chắc chắn là một em bé tuyết chuyển thế
vào một ngày tuyết trắng trời”. Thế là, Vương phi chọn một ngày tuyết phủ
trắng xóa làm sinh thần cho nàng.
Nàng thích tuyết, mỗi năm vào dịp sinh thần của nàng, cả vương phủ
lại nhộn nhịp hẳn lên. Hà Hiệp sẽ rủ một đám công tử quý tộc đến uống
rượu, Vương tử Hà Túc cũng chẳng ngoại lệ, khi đám người uống còn chưa
say, sẽ cao hứng khẩn cầu: “Sính Đình, ra đánh đàn đi, đàn một khúc thôi!”.
Lúc nào cũng nhanh nhẹn nhất, Đông Chước đã kịp mang đàn ra, sắp
xếp đâu vào đấy rồi kéo Sính Đình ngồi xuống. Sính Đình cười đến đau cả