Tường, hầu hạ nàng cho cẩn thận, không được tái phạm”.
Mạc Nhiên lại vâng, lén ngẩng đầu nhìn trộm Sở Bắc Tiệp, vẫn khuôn
mặt sầm sì. Chỉ cần gặp Bạch Sính Đình, tính tình Vương gia sẽ vô cùng
thất thường, rất khó nắm bắt.
Tiếng đàn như âm thanh của trời đất kia chỉ vang lên một lần đó, rồi
không còn nghe thấy nữa.
Buổi chiều, Sở Bắc Tiệp vẫn trở về thư phòng. Thực ra, cũng không
phải chàng ở trong thư phòng mà thường đi dạo phía sau gian phòng của
Sính Đình. Xử lý công vụ chỉ là nói cho qua, nay Sở Bắc Tiệp còn đâu công
vụ để xử lý? Chất gỗ dùng để xây dựng tiểu viện này kém hơn rất nhiều so
với gỗ thường dùng trong vương cung, âm thanh trong phòng vọng cả ra
ngoài, Khi Sính Đình hát, dù rất khẽ, tiếng hát vẫn đủ sức bay ra ngoài,
khiến Sở Bắc Tiệp nghe mà lòng như mê như say.
Tuy như mê như say, nhưng tuyệt không thể thực sự say mê.
Nếu thật sự mê rồi, chàng sẽ không do dự mà vòng qua bức tường,
bước vào trong phòng ấy, ôm chặt lấy người đang hát kia, ân ân ái ái.
Sở Bắc Tiệp không làm thế. Chàng chỉ đứng bên ngoài, nghe tiếng ca
như vô ưu vô lo của nàng, nghe nàng chuyện trò với Hồng Tường, chuyện
trò với gió, với cỏ, và với cả những nụ hoa chưa hé nở.
Tám tháng, tám tháng dài nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời Sở Bắc
Tiệp.
Trước đó, Sở Bắc Tiệp từng hứa rằng, khi mùa xuân hoa nở, chàng sẽ
hái hoa cài lên mái tóc nàng.
Mùa xuân, khi nào mới đến?