nhược, nay uống chén trà lạnh băng vào cổ họng, nàng bỗng cảm thấy lồng
ngực cứng đờ, trong chốc lát không nói nổi thành lời.
Thấy sắc mặt nàng khác lạ, Hồng Tường vội nói: “Thật là, cô nương
lạnh quá phải không?”.
Hồng Tường vội vàng định đi lấy nước nóng, nhưng bị Sính Đình
ngăn lại: “Không sao, ta sặc chút thôi”. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mạc
Nhiên vẫn đang ôm đàn đứng đó, nàng lại hỏi: “Sao còn đứng đó? Mau về
đi. Muộn rồi, Vương gia sẽ nổi giận”.
Mạc Nhiên dạ một tiếng, rồi ôm đàn bước ra cửa, nhưng không đi về
phía thư phòng mà đến cuối hành lang thì ngoặt qua chỗ khác. Nơi đây
chính là phía sau bức tường gian phòng của Sính Đình. Sở Bắc Tiệp khoác
áo lông chồn, mặt tái xanh đứng đó.
“Vương gia, mang đàn về rồi.”
Sở Bắc Tiệp liếc mắt qua cây đàn, chau mày hỏi: “Nàng thế nào?”.
“Sắc mặt hơi nhợt nhạt.”
“Làm càn!” Sắc mặt Sở Bắc Tiệp sa sầm, “Nếu muốn giải sầu thì đàn
mấy khúc vui vui cũng được, ai bảo chọn khúc ca nặng nề hao tâm tổn sức
đến vậy”. Nói xong chàng khẽ hừ một tiếng.
Lúc này Mạc Nhiên mới hiểu, câu “Làm càn!” kia không phải dành
cho mình, mà nói Sính Đình, bèn thầm thở phào một tiếng, lại nghe Sở Bắc
Tiệp dặn dò: “Tìm một đại phu bắt mạch cho nàng”.
“Vâng”, Mạc Nhiên cúi đầu nhận lệnh.
Tâm tình của Sở Bắc Tiệp có vẻ rất không vui, hai đầu lông mày cau
lại: “Uống chén trà lạnh to như thế, ai chịu cho được? Ngươi nói với Hồng