Nàng hát, ngón tay thon nhỏ, nhưng vững tựa Thái Sơn.
Tay chạm dây đàn, nàng tựa hồ như đang trở lại cầu treo Vân Nha
hiểm ác trong mây mù, nàng dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp, nói cả đời không
bao giờ phụ bạc, mà dưới chân là vực sâu vạn trượng.
Dùng binh không ngại dối lừa, còn tình thì sao?
Ba bức thư Dương Phượng ở xa ngàn dặm gửi tới, nàng đều xé ra trăm
mảnh, đốt thành tro bay đầy trời.
Giải thích rõ ràng.
Giải thích thế nào?
Nàng không thể tự tay chôn vùi huyết mạch của vương phủ Kính An.
Nàng càng không muốn tin rằng, tình yêu của Sở Bắc Tiệp với nàng
lại không chống chọi nổi sự lừa gạt kín kẽ.
Nếu thật sự có tình ý, sao không thể vượt qua hai chữ “dối lừa”?
Nếu tình cảm sâu đậm, sẽ phải tin đến cùng, yêu đến cùng, dù con tạo
xoay vần, cũng chẳng đổi thay ý nguyện thuở ban đầu.
“Có yến bay, mới có tình cảm; có tình cảm, mới thành tương tư; vừa
gặp đã vui, vừa gặp đã vui…”
Khéo léo trải lòng, nói rõ oan khuất, là cách làm thông minh nhất.
Lấy lòng thử lòng, vọng tưởng ái ân có thể giải hận thù, là cách làm hồ
đồ nhất.
Sính Đình say sưa gảy đàn, miệng nhoẻn cười.
Nữ nhân mong cầu tình yêu, không từ bất cứ thủ đoạn nào.