Nụ cười khẽ thoáng qua làn môi hồng, Sính Đình lắc đầu, tâm hồn vẫn
để đâu đâu: “Có đàn thì sao? Không có người nghe chẳng phải phí công
ư?”.
“Nô tỳ nghe.”
“Ngươi?” Sính Đình quay lại, mỉm cười, “Ngươi nghe có hiểu được
không?”.
Hồng Tường chưa kịp chán nản, Sính Đình đã cười dịu dàng: “Cũng
đành, cứ coi như ngươi hiểu vậy”.
Rút tay, châm hương.
Khói trắng phiêu bồng bay giữa không trung, dịu dàng không nói
thành lời, thoang thoảng len lỏi vào mũi người ta.
Ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần.
Căng dây…
Một âm nhẹ ngân. Từ nơi những dây đàn rung động, âm thanh vô hình
cất cánh, khoe dáng điệu tuyệt mỹ, khoan khoái vút bay lên trời cao.
“Có loạn thế, mới có anh hùng; có anh hùng, mới có giai nhân. Hỗn
loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Nàng hát hết gan ruột, gảy rung các dây đàn.
Chớ luận anh hùng, chớ luận giai nhân.
Đôi lứa này chỉ là kẻ si tình gặp kẻ si tình. Nàng biết chứ.
“Có mê binh quyền, mới được thành danh; đã thành danh, không ngại
dối lừa. Dùng binh không ngại dối lừa, không ngại dối lừa…”