Tám tháng, lại đến mùa tuyết rơi, mà mùa xuân vẫn mãi nơi đâu.
“Cô nương tỉnh rồi sao?” Hồng Tường chuyên hầu hạ nàng bưng vào
một chậu đồng đầy nước nóng, đặt lên bàn, xoa tay nói: “Hôm nay lạnh
quá, trời chưa sáng mà tuyết đã rơi đầy. Tuyết không quá dày nhưng vẫn
lạnh thấu xương. Tranh thủ nước còn nóng, cô nương rửa mặt rồi chải đầu
đi”.
Nói rồi, Hồng Tường đỡ Sính Đình dậy, thấy đôi mày nàng khẽ chau
thì vội hỏi: “Sao thế, cô nương khó chịu ở đâu ư?”.
Sính Đình ngồi bên giường, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi mở mắt
ra, lắc đầu bảo: “Không sao, dậy vội quá, không biết bị trẹo người chỗ
nào”.
Nước rất ấm.
Nước bốc hơi nghi ngút trong chiếc chậu đồng nhẵn bóng. Mười ngón
tay thon nhỏ của nàng từ từ ngâm vào nước, cảm nhận độ ấm hoàn toàn
khác nhau.
Hồng Tường nhìn chằm chằm vào mười ngón tay ấy, khẽ khen: “Bàn
tay cô nương đẹp quá”.
“Đẹp à?”, Sính Đình hỏi.
“Đẹp.”
Sính Đình rút bàn tay ra khỏi nước, Hồng Tường lấy khăn bông màu
trắng thấm nước, lau thật khẽ. Từng ngón tay búp măng, mềm mại, đẹp đến
cả đầu móng tay.
Sính Đình cười: “Đẹp mà làm gì? Đôi bàn tay này không thể chơi đàn
được nữa rồi”.