Bạch Sính Đình là một nữ nhân như thế nào, ngay cả Sở Bắc Tiệp
cũng không thể trả lời câu hỏi này.
Sở Bắc Tiệp ngồi dậy, quay đầu, ánh mắt không hề dịch chuyển.
Ánh mặt trời buổi sớm đang cố gắng thoát khỏi đám mây đen bao phủ,
vương trên mái tóc đen xõa của nàng. Khuôn mặt say ngủ không hề phòng
bị, khóe môi thoáng nét cười ngọt ngào.
Mộng đẹp sao? Bất giác, Sở Bắc Tiệp cúi xuống gần nàng.
Chàng đối với nàng không tốt, chàng biết rõ điều đó.
Trong chái nhà phía tây, đối mặt nhau suốt tám tháng, chàng đêm đêm
cưỡng bức, triền miên như người mất hồn mà chưa một lần đối tốt với
nàng.
Sao nàng vẫn có mộng đẹp? Sở Bắc Tiệp không hiểu.
Chàng cúi xuống gần hơn một chút, muốn nhìn rõ nét cười nơi khóe
môi nàng. Hơi thở của chàng khiến những sợi tóc của nàng khẽ lay động.
Thấy hàng mi dày khẽ động, Sở Bắc Tiệp vội lùi ra xa, bước xuống
giường.
Sính Đình mở mắt, thấy bóng dáng của Sở Bắc Tiệp, bèn nhổm dậy,
khẽ hỏi: “Vương gia tỉnh rồi sao?”.
Cái bóng, mãi mãi chỉ là cái bóng.
Ân ái đêm qua chỉ như bóng mây qua mắt, sau khi tỉnh mộng, chẳng
còn chút vấn vương.
Nàng nhìn theo Sở Bắc Tiệp im lặng rời đi giống như mọi ngày, lưng
thẳng đứng, lòng gang dạ sắt.