“Thiếp lỡ lời rồi.” Diệu Thiên công chúa quay lại, nở nụ cười ngọt
ngào với Hà Hiệp, “Nếu không tin tưởng phu quân, thiếp sao dám hứa
trước các thần dân rằng đời này kiếp này thiếp sẽ ở bên phu quân?”.
Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Hà Hiệp nhìn chăm chăm Diệu Thiên,
tựa như hai hồ nước sâu thẳm đầy ma lực đang muốn hút Diệu Thiên xuống
tận cùng sâu thẳm. Hà Hiệp bất chợt quỳ một gối xuống, nâng niu đôi bàn
tay mềm mại của nàng, rồi ngẩng đầu nói: “Công chúa yên tâm, Hà Hiệp
đời này kiếp này không bao giờ phụ bạc nàng. Hà Hiệp xin thề với trời, sẽ
có một ngày, ta biến Công chúa thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian, ta sẽ
tự tay đội mũ phượng Hoàng hậu tứ quốc lên đầu Công chúa”.
Đôi mắt Diệu Thiên công chúa sáng hẳn lên, vui vẻ: “Phu quân thật có
chí hướng xa vời như vậy sao?”.
Hà Hiệp cười vang: “Cuộc đời ngắn ngủi, không lập được đại nghiệp
thì sao xứng với công sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu?”.
Nghe tiếng cười tràn đầy tự tin, hào sảng hơn người của phu quân,
Diệu Thiên công chúa trong lòng càng vui mừng, dịu dàng hỏi: “Phu quân
đắc chí như vậy, chắc trong lòng đã có đại kế thống nhất tứ quốc”.
Hà Hiệp không cười nữa, suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Việc đầu tiên cần
làm, đương nhiên là khiến kẻ địch mạnh nhất của đời ta là Sở Bắc Tiệp
không thể tiếp tục dốc sức vì Đông Lâm”.
Vốn quản lý việc triều chính đã lâu, Diệu Thiên công chúa nắm rõ các
bậc quyền quý của từng quốc gia, nên lập tức tiếp lời: “Sở Bắc Tiệp đã quy
ẩn sơn lâm, không màng chính sự, nhưng nếu Đông Lâm xảy ra biến cố, Sở
Bắc Tiệp chắc chắn sẽ lập tức xuống núi. Phu quân có cách nào để cắt đứt
quan hệ huyết thống của Sở Bắc Tiệp với vương triều Đông Lâm?”.
Thầm khen nữ tử này thông minh, hiểu rõ tình hình tứ quốc, Hà Hiệp
tán thưởng nhìn nàng, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ, đỡ nàng đứng dậy, cùng