Đêm động phòng hoa chúc, hai má tân nương ửng đỏ.
Tấm khăn màu đỏ phủ trên đầu nhè nhẹ rơi xuống, hai mắt Công chúa
ngước lên, thấy bóng người tuấn tú ngay trong tầm mắt.
Vị công tử quý tộc bậc nhất nhì trong tứ quốc, tiểu Kính An vương uy
danh hiển hách đang đứng trước mặt nàng.
“Công chúa.”
“Phò mã.”
Hai tiếng gọi khẽ tựa hồ không nghe rõ, chỉ có ánh mắt gặp nhau, trái
tim đã hoàn toàn loạn nhịp.
Hà Hiệp cởi bỏ dải lụa hoa trước ngực, rồi đưa tay đỡ mũ phượng trên
đầu Diệu Thiên công chúa, cười cảm thán: “Không ngờ Hà Hiệp lưu lạc
bốn phương, chẳng ai dám giữ, nay lại may mắn được Công chúa coi trọng,
đúng là Trời không bạc đãi ta”. Nụ cười vụt tắt, Hà Hiệp chăm chú nhìn
khuôn mặt điềm tĩnh của Diệu Thiên, dịu giọng, “Công chúa có chút đăm
chiêu, dường như đang có tâm sự?”.
Diệu Thiên thất thần mỉm cười, đáp: “Thiếp chỉ đang nghĩ, nếu vương
phủ Kính An không gặp biến cố, không biết Diệu Thiên còn có phúc phận
được làm thê tử của phu quân?”. Sóng mắt lay động, nàng dừng bên tấm
rèm buông trước giường, khẽ thở dài, “Đêm động phòng hoa chúc, nam
nhân đứng trước mặt thiếp, nam nhân sẽ chung sống với thiếp cả đời là một
trang văn võ song toàn, một bậc anh hùng cái thế. Cảnh này, người này đẹp
tựa trong mộng, chỉ lo đây là giấc mộng đẹp mà thôi”.
Hà Hiệp chau mày, đáp: “Sao Công chúa lại nói những lời này, lẽ nào
nàng không tin vào tấm lòng của Hà Hiệp?”.