Mơ hồ nghe ra ý trách của Hà Túc, Vương hậu ngượng ngùng cúi đầu,
khẽ đáp: “Đại vương trong lòng phiền muộn, hay thần thiếp đàn một bản để
Đại vương nghe”.
“Không cần.” Hà Túc bước ra ngoài điện, nhìn về phía vương phủ
Kính An, lẩm bẩm, “Quả nhân đã làm điều gì sai sao? Quy Lạc lưỡng cầm
nổi danh thiên hạ giờ đều không thuộc về Quy Lạc nữa rồi”.
Khi trước Dương Phượng trốn đi chính vì Vương hậu nghe lời dèm
pha nên gây khó dễ cho nàng. Nghe Hà Túc nhắc vậy, trong lòng Vương
hậu thoáng run rẩy, khẽ đáp: “Đó là vì sự ngu dốt của thần thiếp, thần thiếp
xin chịu trừng phạt”. Nói xong, Vương hậu nhấc váy, khiếp sợ cúi đầu quỳ
xuống.
Hà Túc im lặng hồi lâu, như nghĩ ra điều gì, bỗng cười ha ha.
“Vương hậu đứng dậy đi.” Hà Túc quay lại, đỡ Vương hậu đứng lên,
thản nhiên đáp, “Dương Phượng tuy có tài đàn xuất chúng, nhưng cũng chỉ
là một nữ tử trong hậu cung, luận về kiến thức mưu lược thì thua xa Bạch
Sính Đình. Quả nhân mất đi Dương Phượng có đáng gì. Còn Hà Hiệp chỉ vì
chút lợi ích cỏn con trước mắt mà đánh mất Sính Đình mới thật là một
quyết định ngu muội. Sau này chắc chắn hắn sẽ phải trả giá rất đắt”.
Vương hậu nghi ngờ: “Bạch Sính Đình lợi hại thế sao?”.
“Vương hậu đã gặp Bạch Sính Đình chưa?”
Vương hậu suy nghĩ giây lát: “Nàng ta rất ít khi vào cung nên thần
thiếp mới chỉ gặp một, hai lần. Nàng ta không thích nói chuyện, dung mạo
cũng bình thường”.
“Bạch Sính Đình tuy không phải một mỹ nhân, nhưng lại có một ma
lực khiến người ta chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, mãi mãi chiếm hữu.” Hà
Túc nhìn Vương hậu, khóe môi thoáng nét cười, “Thiên hạ này có vô khối