[1] Những thứ tốt đẹp chỉ có thể gặp gỡ, không thể cưỡng ép mà có
được.
Nàng đứng dậy, trang sức trên người lúc lắc kêu vang.
“Có điều Thừa tướng nói rất đúng, muốn nắm giữ nam nhân này lâu
dài, quả không phải việc dễ dàng.” Diệu Thiên quay lại nhìn Quý Thường
Thanh, nở nụ cười ngây thơ nhưng không kém phần mưu trí, “Làm sao mới
có thể nắm giữ con người và trái tim Hà Hiệp, sau này Thừa tướng phải dốc
sức giúp ta”.
Quý Thường Thanh cúi người đáp: “Thần xin dốc hết tâm sức”.
“Tốt lắm.” Diệu Thiên bước ra cửa, nhìn về phía bên kia của vương
cung, lẩm bẩm, “Tiếng nhạc đã gần. Hà Hiệp… chắc chàng đang tiến vào
cổng chính cung điện”.
Ở một nơi xa xôi khác, trong vương cung Quy Lạc, Hà Túc đang nhìn
sắc trời u ám, lặng im không nói.
Vương hậu từ phía sau bước lại gần, dò hỏi: “Xem xong bức thư vừa
nãy, Đại vương bỗng mặt ủ mày chau, lại có tin tức gì không hay sao?”.
Hà Túc gật đầu: “Diệu Thiên công chúa của Vân Thường quốc đã
đồng ý lời cầu hôn của Hà Hiệp, hôm nay chính là ngày đại lễ của họ”.
Vương hậu kinh ngạc đáp: “Diệu Thiên công chú lại chấp nhận gả cho
một Hà Hiệp tay trắng ư? Sao có thể thiếu sáng suốt như vậy?”.
“Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt.” Hà Túc trả lời, lạnh lùng
nhìn Vương hậu, “Hà Hiệp không hề tay trắng, thứ có giá trị nhất của hắn
chính là bản thân hắn. Trong thiên hạ, kẻ có của bên người rất nhiều, nhưng
có ‘của trên thân’ mới là hiếm. Diệu Thiên công chúa đã nhìn trúng điểm
này”.