Công chúa chọn làm phò mã sẽ nắm giữ đại quyền của Vân Thường ta. Thế
nên, thần luôn khuyên nhủ Công chúa phải thận trọng kén phu quân, không
được để kẻ bất tài có cơ hội thâu tóm Vân Thường, khiến Vân Thường chịu
họa diệt vong”.
“Hà Hiệp là kẻ bất tài sao?”
“Đúng là Công chúa rất có nhãn quang, Hà Hiệp bị Đại vương Quy
Lạc Hà Túc hãm hại, đang cần một chốn an thân lập nghiệp. Tuy hiện giờ
Hà Hiệp nhà tan cửa nát, nhưng xuất thân cao quý, lời nói cử chỉ phong độ
phi phàm. Hơn nữa, Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp được gọi là lưỡng đại danh
tướng đương thời, bậc nhân tài khó kiếm. Nay thời thế loạn lạc, các quốc
gia đều cảm thấy bất an, cần có chiến tướng dũng mãnh. Lúc này Công
chúa chọn Hà Hiệp làm phò mã, cũng có nghĩa là Công chúa xây cho Vân
Thường ta một bức tượng đồng, thành sắt kiên cố. Chỉ là…” Quý Thường
Thanh lắc đầu, trầm giọng, “Hà Hiệp rất có năng lực, rất có tham vọng.
Muốn nắm giữ nam nhân này lâu dài không phải việc dễ dàng”.
Diệu Thiên công chúa cúi đầu suy nghĩ, lo lắng hỏi: “Đã vậy, sao ngày
đó Thừa tướng không dâng tấu ngăn cản? Ta lúc nào cũng coi trọng ý kiến
của Thừa tướng”.
“Nếu thần dâng tấu ngăn cản, liệu Công chúa có thay đổi quyết định?”
Quý Thường Thanh cảm thán, “Thần làm quan đã hai mươi năm, chứng
kiến Công chúa từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, chẳng lẽ thần còn
không nhìn ra Công chúa đã xác định chắc chắn làm việc gì hay chưa?”.
Diệu Thiên công chúa mím môi nghĩ ngợi, rồi nở nụ cười, đáp:
“Không hổ là thừa tướng, đúng là ta sẽ không thay đổi ý định của mình. Từ
lúc Hà Hiệp bước vào vương cung, ta đã quyết định chỉ lấy người này. Nữ
nhi nào cũng mong được gả cho một nam nhân anh dũng. Huống hồ anh
hùng trên thế gian quá ít, khả ngộ bất khả cầu[1]”.