Quý Thường Thanh vén rèm, bước vào đứng trước gương.
Công chúa trong gương xinh đẹp hơn ngày thường, đầu đội mũ
phượng khảm đầy bảo thạch, trên mũ rũ xuống một hàng trân châu không
ngừng lay động, nhưng vẫn không che nổi đôi mắt sáng lấp lánh của nàng.
Khẽ đặt chiếc bút kẻ mắt trong tay xuống, Công chúa nhìn lại mình
trong gương, rồi hạ giọng cười hỏi: “Thừa tướng, Diệu Thiên trang điểm có
đẹp không?”.
Quý Thường Thanh nhìn chăm chú người đối diện rồi gật đầu trả lời:
“Đẹp lắm”, im lặng một hồi, dường như trong lòng vô cùng cảm khái mà
thở dài một tiếng, “Cuối cùng Công chúa cũng sắp thành thân. Tiểu cô
nương hay bắt các thị nữ trong vương cung đuổi bắt đến bở hơi tai đã sắp
có phu quân. Thời gian trôi qua thật nhanh… Công chúa có vui không?”.
“Vừa vui vừa lo lắng.” Diệu Thiên ngắm nghía mình trong gương,
“Khi còn sống mẫu thân từng nói, con gái xuất giá giống như thò tay vào
một huyệt động tối om, không biết mình sẽ tìm được viên trân châu quý giá
hay bắt phải con rắn độc chết người. Thừa tướng là đại thần trung thành
nhất của vương tộc Vân Thường, sau khi phụ thân mất đi, nếu không có sự
phò trợ của Thừa tướng, ta không thể quản lý nổi việc quốc gia triều chính.
Hôm nay Diệu Thiên muốn hỏi Thừa tướng một câu, mong Thừa tướng đáp
ứng sự thực”.
Quý Thường Thanh nghiêm túc trả lời: “Công chúa cứ hỏi”.
“Ta chọn Hà Hiệp, tất cả các đại thần và bách tính đều hồ hởi vui
mừng, nhưng sao khi biết tin này, Thừa tướng lại mặt ủ mày chau?”
Không ngờ Diệu Thiên công chúa đột nhiên hỏi tới việc này, Quý
Thường Thanh có chút ngạc nhiên, bèn sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời: “Đại
vương mất sớm, không có Vương tử, Công chúa là phận nữ nhi phải quản
lý chuyện quốc gia triều chính. Tất cả mọi người đều hiểu, người được