Những lời của Dương Phượng chất đầy ai oán. Nàng sinh Khánh nhi
chưa đầy tháng mà suốt ngày phiền não, Tắc Doãn sợ thê tử của mình mắc
chứng hậu sản, bèn thương xót vỗ nhẹ vai nàng, khuyên nhủ: “Nàng đừng
nghĩ nhiều, tuy từ quan về ở ẩn, nhưng ta vẫn còn chút ít năng lực. Nếu
Sính Đình cần, chắc chắn chúng ta sẽ giúp được”.
“Hy vọng ông Trời phù hộ cho Sính Đình.” Dương Phượng chắp tay
trước ngực, khấn thầm trong lòng.
Khi đoàn xe ngựa của Tắc Doãn đang chậm rãi tiến về phía trước
trong gió tuyết, tại vương cung của Vân Thường quốc, pháo hoa rợp trời.
Trong cung giăng đầy lụa đỏ, thị nữ khoác trên mình những bộ y phục
có màu sắc của ngày đại lễ, trên tay bưng đủ loại điểm tâm ra vào như mắc
cửi. Tiếng nhạc trống hoan hỷ vượt qua tường cung, vang đến khắp ngõ
ngách nơi thành đô, khiến dân chúng xôn xao bàn tán.
“Công chúa điện hạ sắp thành thân rồi!”
“Vân Thường chúng ta đã có phò mã rồi sao?”
“Công chúa phải tìm phò mã từ lâu rồi mới phải. Công chúa có giỏi
giang đến đâu thì cũng là phận nữ nhi, không thể suốt ngày lo việc triều
chính, nên phải tìm phò mã. Công chúa chỉ cần an tâm sinh một tiểu vương
tử bụ bẫm là được.”
“Ha ha, nói thật có lý.”
“Xem ra, Công chúa của chúng ta thật biết kén chọn. Sau khi Đại
vương băng hà, những người đến cầu hôn Công chúa đông đến nỗi làm đổ
cả cổng lớn vương cung, nhưng Công chúa chẳng hề để mắt đến ai, chỉ
chọn mỗi người này.”