“Đúng thế! Đúng thế! Không hổ là Công chúa điện hạ của Vân
Thường chúng ta, nhãn quang thật không tồi. Có vị phò mã này, Vân
Thường chúng ta chẳng phải sợ cái gì mà Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm hay
Tắc Doãn của Bắc Mạc nữa! Ha ha, chúng ta cạn cốc vì Công chúa và Phò
mã nào!”
Rượu ngon thơm phức sánh cả ra ngoài.
Đi ngang qua đám thị nữ xiêm áo lộng lẫy như đàn ong bướm, Quý
Thường Thanh mặc y phục và trang sức triều thần long trọng bước vào gian
phòng hoa lệ quyền quý, yên tĩnh nhất ở sườn tây của vương cung.
Lục Y, thị nữ quyền lực nhất trong vương cung Vân Thường, đang
đứng ở cửa dặn dò hai thị nữ khác: “Mang đai lưng loan phượng mạ vàng
mấy hôm trước được tiến cống vào đây. Ngoài ra lấy thêm quả hồng khô
bày ra hai đĩa màu đỏ, mỗi đĩa chín mươi chín lát hồng khô, nhớ kỹ, chín
mươi chín lát, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Ta đã nói rõ
rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của Công chúa, kẻ nào dám sai sót dù chỉ một
chút, cứ cẩn thận cái chân của mình”.
Nói xong một hồi, Lục Y quay lại, thấy Quý Thường Thanh thì vội
vàng cười nói: “Quý thừa tướng đến rồi, mời Thừa tướng vào trong. Công
chúa đã mấy lần hỏi sao Thừa tướng vẫn chưa tới. Thừa tướng còn chưa
tới, chắc Công chúa lại đích thân sai nô tỳ đi mời”.
Quý Thường Thanh cười điềm tĩnh bước vào trong phòng.
Căn phòng xông hương ấm áp. Ở đây, tiếng nhạc trống hoan hỷ ngoài
kia chỉ còn là những dư âm mơ hồ. Sau tấm rèm buông, một dáng người
gầy gò mảnh khảnh đang ngồi trước gương.
Quý Thường Thanh đứng trước rèm, chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng
nói trong trẻo của Công chúa Diệu Thiên: “Mời Thừa tướng vào”.