nữ nhân dựa vào sắc đẹp khiến nam nhân động lòng, muốn có một đêm
hoan hỷ, nhưng liệu được có mấy người khiến nam nhân có ý nghĩ ‘mãi
mãi chiếm hữu’?”.
“Nhưng chẳng phải chính Hà Hiệp đã vứt bỏ nàng ta hay sao?”
“Hà Hiệp sẽ hối hận, có khi đã hối hận rồi. Nhưng hối hận thì còn tác
dụng gì?” Hà Túc lim dim mắt, một tia lạnh lẽo thoáng qua, “Quả nhân sẽ
không để hắn dễ dàng có được Bạch Sính Đình”.
Sau khi dùng cơm, Hà Túc ở lại trong điện xử lý quốc sự.
Vương hậu cáo lui. Đến một góc hành lang, Vương hậu dừng bước,
lấy ống tay áo lau nước mắt.
Nhũ mẫu của Vương hậu theo sau, thất kinh hỏi: “Vương hậu sao
thế?”.
“Đại vương động lòng rồi.”
“Ai?”
“Bạch Sính Đình, vương phủ Kính An.”
Nhũ mẫu im lặng hồi lâu.
Khi hạ lệnh diệt trừ vương phủ Kính An, ngày mật chiếu Hà Hiệp và
Bạch Sính Đình vào cung, Đại vương từng có nghiêm chỉ, nếu đám người
kia của vương phủ Kính An có bất cứ động tĩnh gì, hãy lập tức loại bỏ, trừ
một người.
Một người phải bắt sống, không được để bị thương.
Đó chính là Bạch Sính Đình của vương phủ Kính An.