nhìn lên vầng trăng treo ngoài cửa sổ.
“Có một việc sẽ khiến Sở Bắc Tiệp đoạn tuyệt với vương tộc Đông
Lâm. Cho dù Đông Lâm xảy ra cơ sự gì, Sở Bắc Tiệp cũng vẫn khoanh tay
đứng nhìn.”
Diệu Thiên công chúa chau mày nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu nói:
“Thiếp thực không thể nghĩ ra có việc gì lại khiến Sở Bắc Tiệp từ bỏ gia tộc
của mình…”. Đôi mắt thông tuệ ngước nhìn Hà Hiệp, tìm kiếm câu trả lời.
Khuôn mặt anh tuấn thoáng tia do dự, Hà Hiệp ngước nhìn trăng trên
trời, ngẩn người hồi lâu, bỗng như chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của
Diệu Thiên công chúa, khẽ thở dài, trầm giọng đáp: “Đó là, vương tộc
Đông Lâm khiến Sở Bắc Tiệp mãi mãi mất đi nữ nhân thân yêu nhất trong
lòng mình”.
“Nữ nhân thân yêu nhất của Sở Bắc Tiệp là ai?”
“Nàng ấy là…” Hà Hiệp khó khăn mở lời, mãi sau mới thốt ra được ba
chữ quen thuộc, “Bạch Sính Đình”.
Công chúa Diệu Thiên sững sờ, khẽ mím môi.
Sính Đình, Bạch Sính Đình.
Đại tổng quản thực sự của vương phủ Kính An, thị nữ thân cận nhất
của Hà Hiệp.
Tương truyền rằng, kẻ tạo ra khế ước năm năm Đông Lâm không xâm
phạm Quy Lạc chính là Bạch Sính Đình.
Tương truyền rằng, nữ tử đang bị Sở Bắc Tiệp ôm hận giam cầm, cũng
chính là Bạch Sính Đình.
Rốt cuộc, Bạch Sính Đình là nữ nhân như thế nào?