Đêm, Sở Bắc Tiệp vẫn vào phòng Sính Đình, vẫn chiếm đoạt mãnh
liệt, lạnh lùng không cảm xúc.
“Vương gia…” Trong bóng tối, Sính Đình nhìn ra màn đêm ngoài cửa
sổ, bầu trời không trăng không sao, băng giá đến vắng lặng, khẽ hỏi: “Ngày
mai tuyết còn rơi không?”.
Sở Bắc Tiệp ôm nàng, như đã ngủ.
Nàng biết, chàng chưa ngủ.
Chàng biết, nàng biết mình chưa ngủ.
Ngoài lãnh đạm, chàng không biết phải trừng phạt nữ nhân trong lòng
mình như thế nào, cũng chẳng biết nên trừng phạt bản thân ra sao nữa.
“Mai là sinh thần của thiếp.” Sính Đình nói khẽ bên tai Sở Bắc Tiệp,
“Vương gia có thể ở bên thiếp không? Ngày mai sẽ có tuyết, hãy cho thiếp
được đàn vì Vương gia, cùng Vương gia thưởng tuyết…”
Không thể chịu đựng thêm, Sở Bắc Tiệp mở choàng hai mắt, ôm Sính
Đình thật chặt, khiến nàng kêu lên một tiếng.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Sinh thần thì sao?
Sính Đình, ta chỉ có thể yêu nàng trong đêm tối. Trước càn khôn sáng
tỏ, có huynh trưởng mà ta kính yêu và linh hồn hai hài nhi của huynh ấy.
Sáng sớm, Sở Bắc Tiệp lại rời đi, Sính Đình nhìn theo bóng chàng,
cắn môi không nói.
Sắc trời dần chuyển từ mờ sang tỏ, ngày ngắn đêm dài, mây đen bao
phủ, trĩu nặng đè xuống trần gian, giá lạnh đến kinh người.