chỉ nên chơi những khúc giải sầu, đừng chơi những khúc hao tâm tổn sức”.
“Vương gia đâu?”
“Vương gia…” Mạc Nhiên tránh ánh mắt nàng, “Đang ở thư phòng xử
lý công vụ”.
“Vương gia hôm nay có bận không?”
Im lặng giây lát, Mạc Nhiên đáp một tiếng: “Bận”.
Sính Đình gật đầu: “Ta biết rồi. Đàn, ta sẽ trả”.
Đuổi Mạc Nhiên đi, Hồng Tường châm hương. Sính Đình bỗng cản
lại: “Không cần, để tự ta”.
Lấy hương, nàng tự mình thắp, tự mình bê nước, ngâm hai bàn tay vào
đó, rồi chậm rãi lau khô. Sính Đình ngồi vào trước đàn, lưng thẳng, miệng
mỉm cười, mười ngón tay trắng nõn khẽ đặt lên dây đàn.
Tằng… tằng…
Chỉnh âm, thanh sắc bỗng chuyển, trở thành âm run rẩy cao vút, mãnh
liệt lay động lòng người, tựa như ẩn giấu một tư thế anh hùng đang chuẩn
bị xông ra giết chóc. Gian phòng bỗng chốc im ắng như tờ.
Sính Đình không cười nữa, khuôn mặt trầm tư nghiêm túc, mười đầu
ngón tay gấp gáp.
Tiếng đuổi giết nổi lên bốn phía, tiếng chiến mã hí vang, tiếng trống
dồn vang dội, tiếng hô thét động trời.
Sắc mặt trắng bệch, Hồng Tường túm vội lấy ngực áo của mình,
không còn hơi sức để cử động.