“Lụa đẹp quá, ước gì khi thành thân, mình cũng được mặc y phục như
thế này, không biết mình sẽ xinh đẹp thế nào đây.” Trong gian phòng nhỏ,
mấy nha đầu túm tụm ngồi một góc, cúi đầu rút chỉ luồn kim. Làm chán, họ
lại quay sang nói chuyện với nhau.
“Đừng nghĩ vớ vẩn, ngươi mà cũng có phúc lớn thế sao?”
Người lên tiếng trước là Nhược Nhi. Cô gái được chọn vào làm nha
đầu may vá cùng đợt với Sính Đình, dáng người thanh tú, thấy Tử Hoa cười
mình thì hừ một tiếng, nói: “Sao ngươi biết ta không có cái phúc ấy?”.
“Thôi được rồi, mau làm việc đi.” Đang bận rộn xâu chỉ, vú Trần
ngẩng đầu lên, thấy Sính Đình cứ lặng lẽ ngồi một góc tập trung làm việc,
bà vội bỏ việc đang làm xuống, bước qua đó. “Đường kim mũi chỉ đẹp
quá!”
Lời khen của vú Trần khiến Sính Đình giật mình, bất chợt mũi kim
đâm vào tay.
“Tiểu Hồng à, cô khéo tay quá.” Vú Trần cầm chiếc áo trên tay Sính
Đình lên, cẩn thận đưa ra ngoài sáng, nheo mắt ngắm nghía từng đường
kim mũi chỉ thêu hình chim phượng, màu sắc sống động như thật. Vốn ở
Hoa phủ nhiều năm, cũng khá hiểu biết về thêu thùa, bỗng vú Trần nghi
ngờ, nói: “Tài nghệ này, cả Đông Lâm quốc chúng ta e là cũng không tìm
nổi người thứ hai. Sao ta thấy cánh phượng hoàng này không giống cách
thêu của Đông Lâm, mà lại giống…”.
Sính Đình bỗng giật mình, mỉm cười cầm lại chiếc áo, tiếp tục cúi
xuống thêu: “Cách thêu này nọ gì đâu, tại vú Trần thấy nhiều hiểu rộng, tôi
chỉ biết thêu thế nào cho đẹp thôi”.
Ở Quy Lạc quốc, tài thêu của nàng cũng được coi là tuyệt kỹ. Tuy
rằng trước nay vương phủ Kính An không lan truyền tài thêu ấy ra ngoài,