nhưng thường có những quan thần thân cận với vương phủ nhờ người trong
phủ giúp để có được những bức thêu của nàng.
Sính Đình vốn rất lười biếng, ngoài việc thêu một vài vật thiết thân
cho thiếu gia, nàng ít khi động tay đến thứ khác. Kết quả đã tạo thành câu
chuyện ngàn vàng cũng chẳng mua được tài thêu của cô nương Sính Đình ở
vương phủ Kính An.
Nhân lúc vú Trần không để ý, Sính Đình nhanh tay tháo hết phần thêu
đôi cánh phượng hoàng rồi thêu lại. Nay thân ở nước địch, nàng không thể
sơ ý mà để lộ thân phận của mình.
Vất vả hồi lâu nàng mới thêu lại được đôi cánh phượng hoàng, đang
định để mắt nghỉ ngơi giây lát, bỗng có người vén rèm, bước vào. Đó là
một mỹ nữ trẻ tuổi, dáng người mảnh dẻ, khoác trên mình chiếc áo thêu
hoa màu tím nhạt, đôi mắt như nước hồ thu, sống mũi cao gọn, cổ đeo vòng
trân châu sáng lấp lánh.
Vừa nhìn thấy, vú Trần vội vàng đứng dậy, cười nói: “Sao tiểu thư lại
đến đây?”.
Thì ra là Hoa tiểu thư. Trước giờ Sính Đình chỉ làm công việc bên
ngoài, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy tiểu thư. Không ai bảo ai,
những nha đầu trong phòng đều đứng cả lên.
“Vú nuôi, vú cũng ở đây à?”
“Tất nhiên rồi, ta phải trông chừng tiến độ hoàn thành trang phục hôn
lễ của tiểu thư chứ. Tiểu thư nhìn chuỗi hạt này, ta phải tự tay xâu từng hạt
đấy…”
Hoa tiểu thư có vẻ không thích vú Trần nhiều chuyện như vậy. Nàng ta
lướt qua những tấm lụa màu đỏ đậm chất hỷ sự, ánh mắt mang chút muộn
phiền, rồi dừng lại ở mấy nha đầu phụ trách khâu vá, như đang tìm kiếm ai.