giống ta nhất. Vốn dĩ ta không định tìm người khác đâu, nhưng nha đầu
Đông Nhi hôm nay bỗng dưng bị bệnh, ta đành phải tìm người thay gấp”.
“Đẹp quá!” Ép Sính Đình thay y phục xong, Hoa tiểu thư bước quanh
nàng một vòng, vẻ rất vui mừng. Ánh mắt sáng lấp lánh, nàng ta phấn khởi:
“Không ngờ dáng người của ta và ngươi giống nhau đến thế. Nếu không
nhìn mặt, chắc ai cũng đoán ngươi là một mỹ nhân”. Hoa tiểu thư ngây thơ
hồn nhiên, nói năng cũng chẳng kiêng dè gì.
Sính Đình khẽ mỉm cười, không buồn so đo.
“Ngươi tên gì?”
“Tiểu Hồng.”
“Tiểu Hồng, ta muốn ngươi làm một việc.” Thần sắc Hoa tiểu thư
bỗng hoàn toàn thay đổi, giọng khẽ khàng, “Làm tốt, ta sẽ trọng thưởng.
Hỏng việc… ta sẽ phạt thật nặng. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không
được cho ai biết. Nếu ngươi nói ra, ta sẽ bảo Hoa quản gia đánh ngươi một
trận!”. Tuy nói vẻ dữ dằn, nhưng Hoa tiểu thư chẳng hề có chút gì gọi là uy
hiếp.
Sính Đình cảm thấy buồn cười, song vẫn cố ra vẻ sợ sệt: “Tiểu thư, nô
tỳ sẽ không nói với ai, sẽ tuyệt đối nghe lời tiểu thư”.
“Ừm, thế mới đúng. Ngươi đừng sợ, thực ra ta cũng chẳng ghê gớm gì
đâu”, Hoa tiểu thư lại quay sang an ủi Sính Đình, rồi giải thích, “Ta muốn
hôm nay ngươi cùng ta đến dâng hương ở chùa Bán Sơn ngoài thành. Khi
vào chùa, ta muốn ngươi mặc y phục của ta, ngoan ngoãn ngồi ở Tĩnh Tư
lâu đánh đàn. Mà này, ngươi có biết đánh đàn không?”. Thật là sơ suất, đến
lúc này mới nghĩ ra vấn đề then chốt nhất.
Thấy Hoa tiểu thư thấp thỏm nhìn mình lo lắng, Sính Đình khẽ gật
đầu: “Biết một chút…”.