a hoàn biết đường kim mũi chỉ thôi, ta còn sợ làm không kịp kia đấy. Từ
hôm nay trở đi, cô không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa, vào nhà
trong may áo đi”. Vú Trần là vú nuôi của Hoa tiểu thư, nên hơn ai hết, bà
vô cùng lo lắng cho hôn sự này.
“Việc này…” Gần đây thấy đã khỏe hơn, nàng đang định tính đường
trốn chạy. Ở bên ngoài làm việc nặng nhọc còn dễ bề trốn đi, chứ vào nhà
trong thì càng khó thoát thân.
“Việc này làm sao? Không lẽ cô chỉ muốn làm những việc nặng
nhọc?” Vú Trần khẽ vỗ vào bàn tay Sính Đình, “Cứ thế nhé, ta sẽ đi nói với
Hoa quản gia. Từ hôm nay, cô hãy vào nhà trong may vá, không cần lo
những việc khác nữa”. Không đợi Sính Đình nói gì, vú Trần đã vui vẻ đi ra
ngoài.
Chẳng còn cách nào khác, Sính Đình đành phải thu dọn đồ đạc vào
nhà trong.
Hoa phủ là gia đình thương gia chuyên buôn bán tơ lụa có tiếng ở
thành đô Đông Lâm. Hoa lão gia chỉ có độc một người con gái, tất nhiên
chuyện hôn sự càng long trọng bao nhiêu càng tốt, riêng việc chuẩn bị y
phục lúc xuất giá cũng cần tới bốn, năm nha đầu giỏi may vá.
Từ một nha đầu chuyên làm việc nặng nhọc được chuyển vào nhà
trong lo chuyện may vá, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn nhiều. Nhưng từ nhỏ
vào vương phủ Kính An, Sính Đình đã được thiếu gia yêu quý, nên những
việc này thực chẳng đáng gì. May mà tính nàng dễ thích nghi, tuy cuộc
sống hiện giờ không bằng ngày trước, song nàng vẫn chẳng lấy đó làm
buồn.
Không biết tại sao, những nha đầu phụ trách việc may vá đều được
xếp ngay gian bên cạnh khuê phòng của Hoa tiểu thư.