trẻo, nay nổi đầy mọng nước, hàng lông mày thanh tú của Sính Đình khẽ
chau lại, rồi giãn ra ngay. “Sính Đình ơi là Sính Đình, ai bảo trước đây
ngươi không chịu làm việc? Giờ ngươi biết rõ thân phận nha đầu là thế nào
rồi chứ? Ngươi phải trả cho hết một lần thôi.” Tự giễu bản thân đôi ba câu,
đôi má Sính Đình hằn rõ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
Đôi mắt to tròn đen láy thể hiện rõ khí chất tiềm tàng trong nàng. Tuy
ngũ quan không thật tuyệt sắc, song ở nàng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người
khác không thể làm ngơ.
Lúc này nếu Phúc nhị ca nhìn thấy Sính Đình, chắc sẽ phải vò đầu bứt
tai, tiếc hùi hụi vì đã bán nàng với giá chỉ bốn mươi đồng.
Đúng là Hoa phủ không bạc đãi người dưới. Biết Sính Đình ho lâu,
Hoa quản gia còn đi bốc cho nàng ít thảo dược, tuy không phải loại quý
hiếm, nhưng uống hết hai thang, hình như cũng thấy có hiệu quả.
Vốn thầm tính toán, đợi khỏe lên chút ít sẽ lặng lẽ trốn đi, song một
việc nhỏ đã đảo lộn kế hoạch của nàng.