Bốn mươi đồng? Nếu biết được giá nàng thấp thế, chắc thiếu gia sẽ
cười ngất mất.
“Đây là cổng lớn, nhớ chưa?” Dẫn nàng đến trước một cổng lớn đẹp
đẽ, Hoa quản gia chỉ vào tấm biển to bên trên, “Đám a hoàn các ngươi chỉ
được ra vào lối cửa nhỏ, rõ chưa?”.
Sính Đình ngẩng lên, đọc hàng chữ trên tấm biển: “Hoa phủ”.
May mà không phải phủ của Trấn Bắc vương, nếu không, chắc Sính
Đình phải co giò chạy ngay.
Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp là đệ đệ ruột của Đại vương Đông Lâm
danh tiếng lẫy lừng, là đệ nhất hổ tướng của Đông Lâm quốc, cũng là người
dẫn binh xâm phạm Quy Lạc quốc rồi bị thiếu gia đánh cho tan tác.
“Khá lắm, cũng đọc được vài chữ đấy”, Hoa quản gia gật đầu, dẫn
Sính Đình đến bên cổng nhỏ, “Từ nay, đây là nhà mới của ngươi, lão gia và
tiểu thư nhà ta đều rất tốt, ngươi chịu khó làm việc, sẽ không ai bạc đãi
ngươi đâu”.
Thế là, Hoa phủ có thêm một nha đầu.
Công việc của Sính Đình là giặt y phục. Thật không thể tin nổi, một
ngày nàng phải giặt bao nhiêu y phục.
Trước đây khi còn ở vương phủ Kính An, tuy mang thân phận nha
đầu, nhưng địa vị nàng chẳng khác gì muội muội của thiếu gia. Công việc
thường ngày chỉ là bưng trà, thỉnh thoảng quạt mát cho thiếu gia, còn cùng
thiếu gia đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, đâu phải giặt y phục như bây giờ.
Thậm chí hồi đó, ngay cả y phục của nàng cũng giao cho nô tỳ giặt sạch sẽ.
“Cuối cùng cũng giặt xong.” Nàng mang chỗ y phục đã vất vả giặt
sạch ra phơi nơi giếng trời. Bàn tay thường ngày vẫn được giữ gìn trắng