những cô nương kia bị bọn buôn người dẫn ra chợ, đứng trên bục để các
chủ mua soi mói món hàng.
Sính Đình là người không bắt mắt nhất trong đám, nên bị xếp ra sau,
lại thành an nhàn. Bọn buôn người cướp bộ y phục tơ lụa nàng mặc hôm
trước, mặc cho tiểu Thanh, nhằm nâng giá mỹ nhân.
“Mỹ nhân Quy Lạc quốc! Mỹ nhân Quy Lạc quốc đây!”
Nghĩ mình đường đường là đệ nhất thị nữ của vương phủ Kính An
trong Quy Lạc quốc, giờ bị xếp ở đây rao bán thế này, Sính Đình không
khỏi lắc đầu ngao ngán.
Chẳng trách người ta nói rằng, đời người biến đổi khôn lường.
Nàng nhìn những nữ nhi đứng trên bục, mấy cô gái bị bắt lên trên đó
đều đã có chủ mua. Người mua tiểu Thanh dáng dấp nho nhã thư sinh, có
vẻ hiền lành, rõ là công tử nhà giàu. Tiểu Thanh vẫn sợ chết khiếp, trước
khi đi còn kêu lên thảm thiết: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”, rồi nắm chặt tay nàng.
Nhưng Sính Đình biết, nữ nhi xinh đẹp cùng khổ như tiểu Thanh, nếu
được vào làm nha đầu ở những nhà giàu có, thì cũng coi như may mắn.
Năm đó, nếu không được Vương gia mang về vương phủ, e rằng Sính Đình
đã chết đói dọc đường rồi.
“Đi đi, đừng sợ”, Sính Đình khẽ vỗ vào tay tiểu Thanh, tiễn muội
muội lên đường.
Người cuối cùng được bán đi là Sính Đình.
Xem ra kém sắc thật khó bán. Song, nói tốt nói xấu mãi, cuối cùng
đám buôn người cũng tìm được vị quản gia đang cần một nha đầu khỏe
mạnh làm những việc nặng nhọc, và đã bán Sính Đình với giá bốn mươi
đồng.