“Tỷ tỷ…”, tiểu Thanh nhìn nàng quan tâm.
“Không sao.” Khó khăn lắm mới ngắt được cơn ho, nàng lại phát hiện
họng mình tanh nồng. Lòng nàng quặn thắt, không lẽ nàng lại ho ra máu?
Nếu vậy, nàng làm sao trốn được khỏi đây?
Sức khỏe nàng khá tốt, chỉ là lần này xuất chinh bị nhiễm dịch mà
thôi. Trong lúc đánh trận, vì không muốn thiếu gia lo lắng nên nàng cố chịu
đựng, không nói gì. Trên chặng đường gập ghềnh trở về thành đô, ngay
đêm đầu tiên nàng đã không thể chịu đựng thêm.
Lại xảy ra bao chuyện rút hết sức lực nàng, chẳng trách bệnh tình ngày
một trầm trọng.
Suy tính hồi lâu, Sính Đình lặng lẽ thở dài: “Đông Lâm thì Đông
Lâm”. Nàng quyết định tạm thời cứ theo bọn buôn người đến Đông Lâm
đã.
Suy cho cùng, vương lệnh truy bắt người của vương phủ Kính An chỉ
có hiệu lực trong Quy Lạc quốc.
Nước địch cũng có thể coi là một lựa chọn không tồi, chỉ cần thân
phận nàng không bị lộ.
Mấy hôm sau, đoàn xe đã đến Đông Lâm.
Tất nhiên, đám buôn người sẽ chẳng bán họ ở cái đất quê mùa nghèo
rớt mồng tơi nơi biên cương này. Đi thêm mấy ngày đường nữa, vào thẳng
Mạc Ân, thành đô của Đông Lâm, bọn buôn người mới đuổi hết đám nữ nhi
xuống xe, cho vào quán trọ tắm gội, thay quần áo sạch sẽ.
Chinh chiến liên miên, mua bán người cũng là chuyện thường, gần
như thành đô nào cũng có chợ chuyên mua bán người. Sính Đình cùng