Xung quanh nàng bắt đầu vang tiếng khóc thút thít, đám nữ nhân vừa
được rút giẻ ra khỏi miệng bắt đầu khóc lóc cho sự bất hạnh của mình. Sính
Đình mở to mắt, chậm rãi nhìn xung quanh.
Đúng vậy, người nào cũng rất xinh đẹp, chắc nàng là người xấu nhất ở
đây.
Trước nay, bọn buôn người chỉ ra tay với mỹ nhân, bán họ cho các
quan lại quyền quý mua về làm thiếp, mới được giá. Nghĩ đến lúc Phúc nhị
ca định giá nàng năm mươi đồng, Sính Đình khẽ mỉm cười. Những thứ
khác không cần tính, chỉ riêng số tiền thiếu gia thưởng cho nàng hằng ngày
cũng đủ để Phúc nhị ca chết chìm trong đống tiền rồi.
Nếu Phúc nhị ca biết mình đã may mắn bắt được ai, chẳng biết mặt
mũi hắn sẽ thế nào nhỉ?
“Tỷ tỷ…”, một nữ nhi vẫn đang trong cơn khiếp đảm, khẽ chạm tay
vào vai Sính Đình: “Tỷ tỷ cũng bị bọn chúng bắt, rồi đem bán à?”.
Thật là một cô nương khiến người ta yêu quý, chẳng trách lại lọt vào
mắt bọn buôn người. Sính Đình gật đầu: “Ừm”.
“Tỷ tỷ có sợ không?”
“Không.”
Nữ nhi kinh ngạc nhìn nàng: “Không sợ?”.
Thấy nữ nhi kia vẫn muốn hỏi tiếp, vốn đang đau đầu, Sính Đình bèn
chặn ngay: “Muội tên gì?”.
“Muội… muội tên tiểu Thanh. Thế tỷ tỷ tên gì?”
“Ta là tiểu Hồng”, Sính Đình nhanh chóng đặt cho mình một cái tên
mới. Đằng nào cũng không thể để người ta bán đi với cái tên “Bạch Sính