đấy cho ta, nghe rõ chưa!”. Quát tháo vài câu, lão Trương ra khỏi xe ngựa,
chắc còn đi đánh xe.
Bị lão Trương đẩy ngã dúi dụi, khó khăn lắm Sính Đình mới tìm được
một chỗ trong góc để ngồi.
“Lọc cọc… Lọc cọc…”
Xe ngựa lắc lư dữ dội, Sính Đình bỗng cảm thấy ngứa cổ, nàng ho
mạnh vài tiếng.
Cảm giác khó chịu vô cùng.
Lần này, theo thiếu gia xuất chinh bị nhiễm bệnh, nàng vẫn chưa khỏi
hẳn sao? Sính Đình chau mày, nhắm mắt dựa đầu vào thành gỗ cứng.
Cảm thấy dễ chịu hơn, nàng lại bắt đầu suy nghĩ.
Vương phủ Kính An, nơi nàng lớn lên, chắc giờ chỉ còn là một đám
tro tàn?
Túc vương tử, không, phải gọi là Đại vương mới lên ngôi, nỗi nghi
ngờ của Đại vương với việc vương phủ Kính An nắm giữ trọng binh ngày
càng tích tụ. Thiếu gia vừa lập chiến công, Đại vương không thể nhẫn nhịn
thêm, đã hạ độc kế, vu cáo thiếu gia mưu phản ngay trong đêm khải hoàn.
May mà vương phủ Kính An có đề phòng từ trước, nếu không đã trở
tay chẳng kịp rồi.
Bây giờ, chắc thiếu gia đã có kế sách bỏ trốn an toàn.
Không biết họ sẽ trốn đi đâu. Không đoán được cũng tốt, tốt nhất là
trốn đến một nơi không ai có thể đoán ra, như vậy, truy binh mới không tìm
được.