bình thường. Khắp người tơ lụa xúng xính, một thân một mình ra khỏi
thành vào lúc bình minh, chẳng trách bọn buôn người lầm tưởng là thê tử
nhà hào phú nào bỏ trốn.
Hèn gì đám buôn người còn tốt bụng để nàng ngủ hai ngày rưỡi trên
xe, mà không vứt ngang giữa đường, hóa ra định dùng nàng để kiếm chút
tiền tài.
Sính Đình cười tươi như hoa, lắc đầu bảo: “Ta chỉ là một a hoàn, có
phải thê tử của hào phú gì đâu”.
“A hoàn mà được mặc tơ lụa đẹp thế này sao?”
Sính Đình thầm tính: E rằng Đại vương đã hạ lệnh truy bắt người của
vương phủ Kính An khắp nơi, nên nàng không thể để lộ thân phận của
mình. Ánh mắt nàng nhìn quanh: “Ta chỉ định bụng trốn ra khỏi thành hẹn
gặp tình lang, vì muốn ăn diện nên trộm y phục của tiểu thư để mặc”. Quy
Lạc phong tục phóng khoáng, không hiếm chuyện nữ nhân ra ngoài hẹn
gặp tình lang.
Nam nhân nghe vậy bèn cau mày, vén rèm xe, hét lên một tiếng: “Lão
Trương, lại đây ngay!”.
Một lúc sau, khuôn mặt béo tròn từ bên ngoài nhòm vào: “Phúc nhị ca
có gì dặn dò?”.
Thì ra nam nhân trước mặt là Phúc nhị ca.
“Dặn dò cái đầu ngươi ấy! Ngươi nói với lão tử, nữ nhân này trông
giống thê tử nhà phú hào nào bỏ trốn, rất đáng tiền?”, Phúc nhị ca trợn mắt,
chỉ vào Sính Đình, “Nó là con a hoàn! Nuôi không mất hai ngày!”.
Lão Trương rụt đầu, ngó qua Sính Đình đang ngồi im thin thít, cười
nịnh: “Phúc nhị ca đừng giận. Đằng nào cũng bắt rồi, dù không phải, nhưng