có thể theo Hà Hiệp xuất chinh. Tuy còn ít tuổi, nhưng nàng đã được chứng
kiến không ít trận chém giết trên sa trường. Chỉ một câu ấy, sao dọa nổi
nàng?
Không đợi nam nhân kia hỏi tiếp, Sính Đình hỏi trước: “Ngươi bắt ta
ở khoảng hai dặm ngoài cổng thành đúng không?”.
Nghe thế, nam nhân bỗng giật mình, lại thấy vẻ ung dung tự đắc, vẻ
uy nghiêm toát ra từ nụ cười của nàng, thì bất giác gật đầu trả lời: “Đúng
thế”.
“Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Hai ngày rưỡi.”
Nghe thấy câu trả lời, mặt Sính Đình bỗng biến sắc, than thầm trong
lòng.
Nếu đúng nàng đã hôn mê hai ngày rưỡi, thì chắc chắn truy binh của
Đại vương đang lùng sục khắp thành đô. Đám người thiếu gia hẳn không
thể ở lại nơi ngọn đồi đã hẹn. Nàng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, hỏi
tiếp: “Ngươi định bán ta đi đâu?”.
“Đi…” Liên tục trả lời mấy câu hỏi, nam nhân bỗng cảm thấy có gì đó
không ổn, liền sực tỉnh, “Rõ ràng ta đang hỏi ngươi, sao lại thành ngươi hỏi
ta thế hả?”, rồi lộ vẻ hung dữ, gằn giọng: “Ta hỏi ngươi, ngươi là thê tử nhà
hào phú nào bỏ trốn? Nhà ở đâu?”.
Thê tử bỏ trốn?
Sính Đình ngẩn người, cúi xuống nhìn mình, ngay lập tức tỉnh ngộ.
Tuy là nha đầu trong vương phủ, nhưng từ nhỏ nàng đã được chủ nhân
yêu thương, đồ dùng thường ngày cũng hơn hẳn những tiểu thư con nhà