“Sính Đình, muội đợi ở ngoài thành, chúng ta vào thành làm rối cục
diện thêm chút nữa, tiếp ứng phụ thân.”
“Vậy… thiếu gia, lúc bình minh, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngọn đồi
ngoài thành nhé.”
Vương gia đâu? Thiếu gia đâu? Còn cả Đông Chước bướng bỉnh quấy
phá lúc nào cũng lo thiên hạ chưa đủ loạn hiện đang ở đâu?
Còn nhớ, sau khi hẹn với thiếu gia, ngay lập tức nàng đã đi về phía
đồi, rồi đoạn ký ức cuối cùng của nàng dừng lại ở việc vừa nhìn thấy ngọn
đồi ấy.
Lúc đó nàng bỗng cảm thấy đau nhức sau đầu, trước mắt bất chợt tối
sầm…
“Tỉnh rồi à?”, có người vén rèm xe lên, một khuôn mặt nam nhân xuất
hiện, “Đáng nhẽ phải tỉnh từ lâu rồi chứ? Mãi không tỉnh, lão tử còn tưởng
gậy ấy đánh chết ngươi rồi”.
Bọn buôn người ư? Sính Đình cảnh giác đánh giá con người trước
mặt.
Không lẽ trong lúc quan trọng nhất, trong lúc thiếu gia không thể thiếu
nàng hầu hạ, nàng lại bị bọn buôn người bắt cóc? Thật bất công, từ nhỏ đến
lớn số lần Bạch Sính Đình nàng một mình rời khỏi vương phủ rất ít, nay
một thân một mình rời vương phủ thì lại gặp bọn buôn người thế này.
“Được rồi, bây giờ lão tử hỏi ngươi”, nam nhân vào trong xe ngựa, rút
cái giẻ ở miệng nàng ra, giọng uy hiếp: “Ta hỏi gì ngươi phải đáp nấy. Nếu
không chịu thật thà, ta sẽ bắt ngươi cho sói ăn đấy”.
Nghe cái giọng dọa nạt trẻ con ấy, suýt chút nữa Sính Đình bật cười.
Từ nhỏ, nàng đã theo hầu tiểu Kính An vương Hà Hiệp, là nữ tử duy nhất