“Không ai biết gì sao?”, vị khách vừa đến ngồi xuống, lấy ống tay áo
quạt cho mát, “Hôm qua tôi mới từ thành đô tới đây, tiểu Kính An vương
hành thích Đại vương thất bại, nên đã trốn khỏi thành đô rồi. Nay, Đại
vương hạ lệnh truy bắt toàn bộ người của phủ Kính An. Ta còn nghe nói,
tiền thưởng không ít đâu”.
“Nhưng tiểu Kính An vương mới đánh tan đám phản quân, và bình
định biên cương, vừa trở về thành đô lãnh thưởng mà?”
“Thế mới lạ chứ? Ngay tối hôm về thành đô, tiểu Kính An vương đã
âm mưu vào cung hành thích Đại vương rồi. Các người có biết lúc đó, tiểu
Kính An vương dùng thanh kiếm nào không?” Thấy người xung quanh đều
chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình, vị khách quan kia cố tình vòng
vo.
“Chắc chắn phải là thanh bảo kiếm rồi”, có người đoán.
“Đừng nghe hắn nói lung tung”, lại có người nói vẻ khinh miệt, “Ta
không tin tiểu Kính An vương dám tạo phản. Vương phủ Kính An đời đời
kiếp kiếp là trung thần của Quy Lạc, quyết không bao giờ tạo phản”.
Thấy có người nghi ngờ mình, vị khách quan kia bực đến nỗi râu tóc
dựng đứng: “Tiểu Kính An vương dùng chính thanh bảo kiếm Hắc Mặc do
đích thân Đại vương ban tặng để hành thích Đại vương. Ở đây đã ai nghe
nói về thanh kiếm này chưa? Nếu bị nó chạm vào, thì vết thương sẽ đen sì
như mực, không bao giờ phai”.
“Nhưng mà…”
Giữa lúc mọi người đang tranh luận, bỗng tiếng vó ngựa lộp cộp lại
gần.
Một đoàn ngựa xe tiến đến, loại xe thường thấy của thương nhân, cửa
sổ, cửa xe đều được che kín bằng lớp vải dày. Nam nhân đánh xe mặt mũi