Sính Đình bật cười, nhưng vẫn khẽ thở dài: “Đúng thế, một câu
chuyện thật dài, cả đời cũng hồi tưởng không hết, thật dài, thật dài…”.
Ngày đó khi cùng ẩn cư với Sở Bắc Tiệp, tứ quốc vẫn chưa thực sự
loạn lạc.
Nếu không phải vì lòng người tham lam, chỉ bởi dục vọng cá nhân mà
khiến muôn dân trong thiên hạ gặp cảnh tai ương, thì sao có được một Đại
Đình quốc hùng mạnh như hôm nay, sao có được một đôi đế hậu mỹ mãn
thế này?
Một câu chuyện dài, tựa khúc nhạc dưới ngón tay Sính Đình, dệt nên
bản ngũ âm của cả đời người.
Trăng sáng vằng vặc, dịu dàng chiếu trên hai người.
Chàng còn nhớ, chúng ta đã thề nguyền dưới ánh trăng, cả đời không
phụ bạc?
Cũng có thể, cả đời này chúng ta sẽ mãi chẳng phụ bạc nhau.
Giữa tháng Bảy, biên giới Quy Lạc quốc.
Mặt trời thiêu đốt, hai hàng cây bên đường rũ lá.
Ba bốn người qua đường không chịu nổi cái nóng phải trốn dưới bóng
cây râm mát. Lão đầu bán nước bên đường cũng vì thế mà có thêm vài vị
khách.
“Cho bát trà nào.” Cánh tay ra sức quạt, người qua đường cẩn thận lấy
trong túi ra một đồng tiền, đặt lên bàn.
“Có ngay đây, một bát trà ngon, mát gan hạ hỏa”, ông lão bán nước
tươi cười bê bát trà ra, nói thêm: “Nóng quá, khách quan đang vội hả?”.