Cung nữ nhẹ nhàng bước tới, cúi người bẩm báo: “Nương nương,
Công chúa điện hạ đêm nay đã khởi hành, rời khỏi kinh đô”.
Sính Đình ngẩng đầu, mãn nguyện dựa lưng vào gối mềm.
“Khoa hổ đại tướng quân đâu?”, nàng chợt hỏi.
“Nô tỳ không biết.”
“Có đang ở trong phủ tướng quân không?”
“Nô tỳ nghe nói Đại tướng quân vẫn chưa về.”
“Thế thì đang giúp Hoàng thượng xử lý chính sự à?”
“Nô tỳ nghe cận vệ của Hoàng thượng nói, hôm nay Hoàng thượng
bàn chính sự với hai vị thừa tướng, Khoa hổ đại tướng quân cũng không
tham dự.”
Sính Đình ngây người một lát, khẽ bảo: “Nếu vậy, có lẽ Đại tướng
quân đang đuổi theo họ rồi. Không biết đi một mình, hay đem theo thiên
quân vạn mã nữa”.
Cung nữ ngơ ngác nhìn nàng.
Người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ bỗng cười khúc khích, nụ cười hồn
nhiên như trẻ thơ, khẽ vỗ tay, nói: “Ta đoán Đại tướng quân không nhẫn
nhịn nổi nữa rồi. Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên, đường đường là Khoa hổ đại
tướng quân, chưa đầy ba ngày đã bị nàng công chúa trẻ tuổi đó bắt mất hồn.
Cũng tốt, đã đến lúc Đại tướng quân nên nếm trải hương vị ái tình rồi”.
Ngừng một lát, nàng nói tiếp: “Phải bẩm với Hoàng thượng nhanh
chóng sắp xếp người tiếp quản công việc của Khoa hổ đại tướng quân thôi,
tránh đến lúc đó không tìm được người lại cuống cả lên”.