Chàng chẳng qua cũng chỉ là một tên khốn đem muội muội ra để đánh
đổi lấy cuộc sống yên bình cho bản thân mà thôi.
Chính lúc Dẫn Nghi sắp phát điên, Dẫn La đã trở về.
Nàng đổi sang lối ăn mặc và trang điểm truyền thống của nữ nhân
thuộc hàng tôn quý Đại Đình quốc, tơ lụa trắng tinh càng tôn thêm làn tóc
đen mượt như thác nước của nàng.
Dẫn La bước vào phòng, dịu dàng nhìn ca ca, rồi bất chợt cúi đầu mỉm
cười, cười mãi, sau đó lại ngẩng lên, nhìn dáng vẻ luống cuống vừa vui
mừng vừa kinh ngạc của Dẫn Nghi.
“Muội đã gặp Hoàng hậu”, hồi lâu sau, nàng mới nói.
“Hoàng hậu trông thế nào? Ta không tin Hoàng hậu lại có thể đẹp hơn
muội. Muội muội, muội có bị bà ta bắt nạt không?”
Suy nghĩ hồi lâu, Dẫn La mới lẩm bẩm: “Không thể mang cái nhìn của
kẻ phàm phu mà đánh giá…”.
“Sao hả?”
“Muội nói là…”, như đang hồi tưởng lại, Dẫn La nhìn về phía vương
cung lộng lẫy đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, “Không thể mang cái nhìn
của kẻ phàm phu mà đánh giá…”. Nàng bỗng quay sang Dẫn Nghi với nụ
cười xán lạn: “Ca ca, chúng ta về thôi. Hoàng hậu nương nương nói, muội
có thể lựa chọn ở lại vương cung của Đại Đình quốc, hoặc cũng có thể trở
về. Dù chọn lựa thế nào, muội cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đại
Đình quốc và tộc Duy Hạo sẽ đời đời hòa hảo”.
Thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt Dẫn Nghi, nàng nhẹ nhàng
quay một vòng, dáng vẻ sảng khoái như phượng hoàng vừa được phóng
thích.