Hôm đó, Hoàng đế rất có hứng trò chuyện. Người nói hết chuyện thời
thế, vấn đề binh lực, biên giới quốc gia, bách nghiệp, lại đến chuyện năm
nay mùa màng bội thu, rồi cả những việc của gia quyến các đại thần trong
triều ở kinh thành. Từ việc nhỏ mà cân nhắc đắn đo sang chuyện lớn, thuận
miệng lại ban hành thêm mấy đạo thánh chỉ, sau đó mỉm cười với Dẫn
Nghi: “Vương tử cảm thấy thế nào?”.
Dẫn Nghi lùi một bước, cúi đầu.
Chàng đã hiểu vì sao người đàn ông này có thể khiến tướng địch kinh
hồn bạt vía. Mạnh mẽ quyết đoán đến thế, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu
tâm tư người khác đến thế, sức mạnh ấy có thể tiêu diệt mọi kẻ thù, dù lớn
mạnh đến đâu.
Sau khi cáo lui, rời khỏi đại điện, Dẫn Nghi ngưỡng mộ nói với thị vệ
dẫn đường: “Đại Đình quốc có vị hoàng đế thông tuệ như vậy, theo ta thì
không ai trong thiên hạ có thể đoán được tâm tư của người”.
Nghe thế, thị vệ liền cười, quay lại bảo: “Điều này thì Vương tử nói
sai rồi. Vẫn có người đoán được tâm tư của Hoàng thượng, hơn nữa còn
luôn đúng, không sai một li”.
“Ồ?”
Thị vệ giơ ngón tay lên, thần bí chỉ về phía xa xa, nơi hậu cung mịt
mù sương khói.
“Là… Hoàng hậu sao?”
Một cảm giác thấp thỏm không yên chạy dọc sống lưng chàng.
Ba ngày sau, cảm giác thấp thỏm cứ mỗi lúc một lớn dần. Dẫn La, tiểu
muội chàng yêu thương nhất đang khoe sắc của một đệ nhất công chúa tộc
Duy Hạo trước nữ nhân như thế nào? Liệu nàng có khiến nữ nhân đó sinh