Mạc Nhiên cưỡi ngựa dẫn đầu, đưa đoàn xe đến trước vương cung
nguy nga tráng lệ. Tướng quân xuống ngựa, đến bên xe, cất giọng sang
sảng: “Mời Công chúa xuống xe. Hoàng thượng có chỉ, Công chúa hãy
cùng ta vào cung yết kiến Hoàng hậu nương nương trước đã”.
Dẫn La và Dẫn Nghi đang ở trong xe, nghe thế đều ngẩn người, bất
giác nhìn nhau.
Dẫn Nghi ngạc nhiên, nói: “Chúng ta đường xa đến đây, đã giương cờ
cầu thân, sao Hoàng đế không gặp chúng ta, mà lại là Hoàng hậu? Không lẽ
muội mới đến, Hoàng hậu đã phải ra oai phủ đầu?”, khuôn mặt chàng mang
vài phần tức giận.
“Người đàn bà đứng đầu hậu cung lại chỉ biết ra oai phủ đầu như thế,
Dẫn La hà tất phải sợ?”, Dẫn La nở nụ cười xán lạn.
Dẫn Nghi vì câu nói này mà có thêm lòng tin: “Muội muội tốt, chỉ cần
dựa vào dáng vẻ này, đệ nhất công chúa của tộc Duy Hạo chúng ta nhất
định sẽ không thiệt thòi”. Sau đó chàng dìu Dẫn La, đang khoác trên mình
phục sức long trọng nhất của tộc Duy Hạo, nhẹ nhàng xuống xe.
Mạc Nhiên vội ngăn lại: “Hoàng hậu nương nương chỉ triệu kiến Công
chúa điện hạ thôi, mời Vương tử đi lối này”.
Dẫn Nghi bất mãn nhìn Mạc Nhiên, đang định phản đối, Dẫn La đã
dịu dàng bảo: “Huynh không cần bận tâm, sớm muộn gì muội cũng phải ở
trong cung một mình”.
“Muội hãy nhớ rằng, không ai sánh được với sắc đẹp của muội, không
ai xứng đáng được Hoàng thượng sủng ái hơn muội”, Dẫn Nghi nắm chặt
tay nàng, khẽ nói.
Dẫn La nhìn sâu vào mắt ca ca, gật đầu: “Dẫn La nhớ rồi”.